Anh biết không em đã vất vả lắm mới học được cách đan len. Em không phải là đứa khéo tay, hay làm. Từ nhỏ thích cái gì mẹ thường làm cho, lớn lên thì mang tiền ra chợ mua. Yêu anh, anh thường hay kể bạn bè anh được bại gái thêu khăn tay tặng, làm hoa giấy treo tường, gấp hạc, gấp sao bỏ lọ thủy tinh… Anh biết em vụng về không quen làm những thứ đó nên không bao giờ anh hỏi. Nhưng em vì yêu anh , không muốn anh phải tủi thân trước bạn bè, em đã quyết tâm học đan để đan tặng anh một chiếc khăn len vào mùa đông năm đó.
Anh biết không em đã dành ra cả buổi chiều đi chợ Đinh Liệt để chọn len. Tối đó về phòng hì hục mãi với những đường đan đầu tiên. Thật vất vả. Chưa quen nên tay cứ mỏi nhừ và các đầu ngón tay thì bị sưng lên hết vì que đan đâm vào. Em nhớ lúc đó đang mùa thi nên không có nhiều thời gian rỗi. Ban ngày em vẫn phải lên giảng đường ôn bài và em đã phải thức trắng mấy đêm để đan khăn cho anh. Em muốn đan xong thật nhanh để gửi lên cho anh. Anh nói ở trên anh rất lạnh. Em muốn những đêm trực mùa Đông anh có tấm khăn của em quàng lên cho vơi đi sự lạnh lẽo, cô đơn .
Đan xong, em liền đóng hộp dán nơ rất đẹp và chạy ra bưu điện để gửi lên cho anh. Vì là thứ bảy nên bưu điện phường không làm việc, em đã phải đạp xe 8 cây số để ra ra bưu điện thành phố gửi. Bởi vì em biết từ hôm được thông báo em đang đan khăn cho anh, ngày nào anh cũng xuống phòng văn thư của trường để hỏi xem mình có bưu phẩm gửi đến không. Em không muốn anh phải đợi, dù chỉ là một ngày. Bởi em biết nhiều lúc chờ đợi sẽ làm cho người ta mệt mỏi, như em đã từng chờ đợi anh!
Anh không bao giờ đưa ra lời nhận xét về chiếc khăn em đan tặng. Bạn em khi nhìn vào chiếc khăn màu tro tàn đã chê em không có thẩm mỹ. Chúng nó nói tại sao anh trẻ mà lại tặng màu như ông già như thế này? Em không trả lời mà chỉ im lặng. Anh biết không em làm như thế là có lý do của em. Anh không bao giờ nhận xét về chiếc khăn, anh hạnh phúc vì có nó hay anh đã đoán ra điều gì đó. Em luôn linh cảm tình yêu của chúng ta sẽ gặp trắc trở. Em luôn sợ một ngày chúng mình sẽ phải xa nhau. Và em muốn để lại cho anh một cái gì đó thật ý nghĩa để làm kỷ niệm. Những đêm thức trắng để đan khăn cho anh, em gửi cả tâm hồn và tình yêu của mình trong đó. Em đan tặng anh chiếc khăn màu tro tàn để ở tuổi 25 anh cũng có thể dùng được, ở tuổi 30 anh vẫn hợp và ở tuổi 40, 50 hay thậm chí là cả cuộc đời về sau. Em tham lam quá phải không anh?
Em biết giờ đây trong những đêm trực mùa đông anh vẫn quàng chiếc khăn màu tro tàn - vì vẫn chưa có chiếc khăn khác thay thế. Nhưng một ngày nào đó khi chiếc khăn màu tro tàn không còn đủ ấm nữa và khi đã có chiếc khăn khác thay thế thì số phận của tro tàn sẽ ở đâu? |