Chúng ta đã từng học chung với nhau hồi lớp 3 nhưng cậu nói cậu biết mình từ khi học lớp 2. Hồi ấy cậu là một lớp trưởng thật đáng ghét chuyên chọc các bạn nữ trong đó có mình. Đáng ghét hơn nữa khi mình trêu cậu với 1 bạn nữ trong lớp cậu đã đánh mình, cậu thật độc ác và bạo lực. Nhưng cậu lại học rất giỏi nên mình không ghét cậu nữa, chúng ta làm hoà nhé.
Kỷ niệm tuổi thơ giữa mình và cậu chỉ có thế, trẻ con và chóng vánh, vì chúng ta chỉ học chung với nhau có mỗi hồi lớp 3 thôi mà. Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, cậu và mình chỉ như hai người xa lạ.
Lên cấp III, hai đứa lại học chung một trường. Nhưng học chung một trường thì sao chứ, chúng ta học khác lớp lại ở hai tầng khác nhau mà. Ồ, điều quan trọng là chúng ta trọ gần nhau, đi đâu mà mình chẳng qua chỗ cậu ở, nhiều lúc qua phòng thấy cậu thật chăm chỉ bên bàn học còn mình ham chơi chỉ suốt ngày chạy nhảy thôi, ngại quá. Tiện đường chúng ta cùng đám bạn lại hay gọi nhau đi học, dù muộn đến mấy cậu cũng chờ, vui nhỉ. Nhưng mình thấy cậu khác hồi trước rất nhiều rồi đó, điềm đạm và trưởng thành rất nhiều, lại rất quan tâm đến bạn bè nữa chứ. Trời mưa thấy mình không mang áo mưa cậu cởi ngay áo mưa đưa cho mình, nhưng mình thật là kiêu “ai có thân người ấy lo”, và đúng là sau đó mình bị cảm thật. Ba đứa đi với nhau, cậu đi ngoài cùng mình ở giữa còn Hương đi trong cùng, không hiểu sao mình cứ nép vào người Hương làm nó cứ bị đẩy vào trong.
- Sao bà cứ đẩy tôi vào trong thế?
- Đâu có, tôi sợ bị xe tông
- Xe nó có tông thì tông anh trai tôi chứ nó có tông vào bà đâu mà phải lo.
Cậu lại đệm vào một câu: - Ở giữa an toàn nhất rồi còn kêu.
Đúng thế, ở bên cậu mình thấy rất an toàn, thế mà còn giả bộ lánh xa. Những ngày cuối năm rét mướt mình không ở nhà trọ mà về nhà, vì nhà xa trường nên phải đi học từ rất sớm. Chẳng hiểu sao cậu luôn có mặt đúng lúc mình đạp xe ra đường lớn và chúng ta vẫn đi chung một đường, một con đường dài và chỉ có hai đứa, bên cậu mình thấy an toàn.
Một hôm, trong giờ học mình bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội, thầy cô và bạn bè đưa đến bệnh viện, cậu biết chuyện đã lo lắng nghỉ học ngay chiều hôm ấy để đưa mình về nhà, cảm động quá nhưng mình lại chẳng nói được lời cảm ơn, hãy hiểu lòng mình nhé. Rồi tự nhiên mẹ nói cho mình biết cậu thích mình, mình không tin và vẫn vô tư đón nhận sự quan tâm của cậu.
Tốt nghiệp cấp III, mình và cậu lại thi chung một trường đại học. Hôm lên đường đi thi chúng ta đi chung một chuyến xe, mình mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhưng bỗng nhiên sao cậu nhìn mình lạnh lùng chẳng nói gì. Xuống xe hai đứa đi về hai hướng và mình hiểu từ giờ phút này chúng ta sẽ không còn được như xưa. Cậu có biết, trong thời gian thi cử mình buồn vì nhớ bạn bè và nhớ cậu lắm không? Mình luôn cầu mong rằng nếu ông trời bắt một trong hai đứa phải trượt thì người đó sẽ là mình chứ không phải cậu. Nhưng ông trời lại khéo trêu đùa, mình đỗ đại học còn cậu thì không. Biết cậu trượt đại học mình đã khóc rất nhiều. Mình đã nhận ra tình cảm của cậu nhưng thế thì sao, cậu có ở bên cạnh mình nữa đâu.
Năm sau cậu lên Hà Nội ôn tập quyết tâm thi lại và cậu đã đỗ vào đại học, học cùng trường với mình. Vào một đêm trăng sáng trên bờ biển quê nhà cậu đã tỏ tình với mình, mình tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ôi thôi, một năm, chỉ một năm mình sợ hãi run rẩy nhận ra cuộc sống gia đình bị đảo lộn và tình cảm của mình đã thay đổi, mình trở về là một con nhóc vô tư không yêu thương không giận hờn, mình coi cậu là anh trai. Cậu đau đớn nói mình thật độc ác và vô tâm, 10 năm cậu dành tình cảm cho mình, yêu thương quan tâm mình, mình nhận ra sự trách móc của cậu, cũng xót xa đau nhưng biết phải làm sao, cũng đành nhẫn tâm quay mặt và cũng sợ mất cậu. Hai đứa mất tin nhau từ hôm ấy.
Vào năm học, cứ mỗi lần đến trường là mình ngó nghiêng bên này bên kia, nhìn bốn xung quanh hi vọng nhìn thấy cậu ở đâu đó, hoặc là cậu trông thấy mình sẽ gọi lại, lúc ấy chắc mình sẽ chạy lại chỗ cậu hớn hở hỏi thăm, nhưng điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra. Cậu luôn tránh mặt mình, vì thế mình không bao giờ thấy mặc dù biết cậu ở rất gần, ngay đằng sau lưng mình. Mình đau xót biết cậu đang nhìn mình, đang theo dõi từng bước đi của mình. Nhưng thế thì sao? Mình buồn lắm, tự hỏi tại sao chúng ta không thể là bạn thân như ngày xưa. Có thể mình tham lam nhưng cũng không muốn mất một người bạn như cậu, chúng ta có thể làm lại từ đầu không, lại là những người bạn tốt không, hãy làm bạn với mình nhé, được không? |